Bá Ninh in Việt Nam
Bá Ninh in Australia
Bá Ninh in Europe
Bá Ninh in Canada
Bá Ninh in California
Bá Ninh in Texas
Bá Ninh in Washington DC
Giáo Chức LaSan Bá Ninh

Frere Gonzague
Frere Chức
Frere Tốt
Frere Tín
Frere Nghiêm
Frere Ánh
Frere Quý
Frere Hà

More Pictures:
From Nguyễn Dũng
From Võ Bảo
From Diệp Năng Hòa

Slide Show by Hoàng Đình Bình

ĐẶC SAN BÁ NINH

Cái Bang Đại Hội
HHC ngày 22 tháng 8 năm 2009

Cũng nướng cũng ram chọc ghẹo đùa
Thịt rau chay mặn cá tôm cua
Diệp làm Thủy trộn Cúc nêm nhạt*
Bình nấu Thư đun Thu nếm chua
Quý Mợ trưng bày như quán bán
Cái Bang sắp xếp tựa hàng mua
Ăn ngon uống đả nhìn trang trọng
Chủ khách vui chơi thực phẩm .. "chùa"**

* đồ chay ** miễn phí

Họp Mặt LaSan BáNinh DC 2009
BáNinh Tô Quốc Bảo ngày 23 tháng 8 năm 2009

Trời xanh, mây trắng lượn trên cao
Chim hót, bên cành ríu rít quanh
Tháng tám DC vào cuối hạ
Anh em náo nức xôn xao đón mừng.

Bạn bè tứ hải quy tụ đến
Tay bắt mặt mừng quá là vui
BáNinh Nha Trang họp mặt
Phát huy truyền thống tinh thần LaSan.

Tựu, Bảo, Cao-Hùng, Dũng, Chuẩn, Phương
Sát cánh bên nhau Ban Tổ Chức
Dốc lòng góp sức chung công
Nghĩa tình huynh đệ LaSan giải bài…

Bạn bè thân hữu tự phương xa
Cố gắng cùng nhau ta đón tiếp
Bốn biển anh em một nhà
Tấm lòng hiếu khách trọn dành cho nhau.

Anh em ơi ta có bao nhiêu?
Chỉ Có sáu mươi năm cuộc đời…
Tiếng hát Đơn Dương vẳng bên tai
Nhắc ta nhớ lại cuộc đời phù du.

Hãy cùng cho nhau lấy cái tình
Kỷ niệm đẹp ta làm hành trang
Mai đây trên mọi nẽo đường
Lòng ta ấm mãi vì tình đệ huynh.

Trời xanh mây trắng lượn trên cao
Chim hót bên cành ríu rít quanh
Tháng tám mỗi năm vào cuối hạ
Cùng nhau ta ôn lại kỷ niệm nầy.

Vui là vui quá, vui là vui ghê, vui không chổ nào chê...
Vui là vui quá, vui là vui ghê, vui không chê chổ nào...
Tình bằng hữu LaSan BáNinh muôn năm!
Tinh thần LaSan BáNinh Nha Trang bất diệt!

Kỷ niệm Họp Mặt LaSan BáNinh lần thứ 8
Washington D.C. / tháng tám năm hai ngàn lẻ chín.

DC Trường Thiên Ký Sự Tháng 8 Năm 2009
Hoàng Đình Bình, Lê Quang Điệp và Phan Chuẩn

DC TRƯỜNG THIÊN KÝ SỰ 2009
Hoàng đình Bình

Ở tuổi già, người ta thường ngồi ôn và kể lại những kỷ niệm đẹp xấu của một thời xa xưa... Thế nhưng, kỷ niệm mà tôi sắp kể cho các bạn nghe là một kỷ niệm chẳng những hoàn toàn đẹp mà nó chỉ vừa xảy ra hôm qua hôm kia đây thôi... Nói một cách khác: một kỷ niệm còn mới toanh, mới cáo cạnh.... Chuyện là vầy:

Sau những ngày bồn chồn, mong đợi, tôi cũng lấy được tấm vé để đi dự họp mặt La San Bá Ninh Nha Trang lần thứ 8, năm 2009 được tổ chức tại Thủ đô Washington, D.C. và vùng phụ cận.

Các bạn có biết rằng cái cảm giác vui sướng đang lan tràn khắp châu thân, rồi dồn về ở đầu ngón tay trỏ khi tôi chuẩn bị “nhắp” con chuột vào chiếc khung nhỏ có đề chữ: PURCHASE!!!

- Xong !!!

Tôi thở phào nhẹ nhõm và tự nhủ: “Vậy là mình có đến hơn 2 ngày để lên chương trình ‘WUẬY’ cho cuộc hội ngộ Bá Ninh kỳ này... ha ha ha !!! Nghĩ đến những ngày vui sắp tới mà lòng vô cùng hưng phấn, hân hoan...

- Rạng sáng thứ Năm (13-8-2009):

Tiếng cựa mình của vợ và tiếng con khóc đòi sữa vào lúc 2 giờ sáng đã làm tôi tỉnh giấc (thật sự tôi đâu có ngủ đâu mà tỉnh với mê).

Sau khi làm xong thủ tục thay tã, pha sữa cho đứa con gái vừa mới lên hai và vệ sinh cá nhân, tôi liếc mắt nhìn đồng hồ... đúng 3 giờ sáng, tôi quyết định rời nhà sớm hơn dự định 1 tiếng – chờ cho vợ con trở lại giấc điệp, tôi vội vàng lên xe rời khỏi thành phố Foley (Alabama) với mớ hành lý khá gọn gàng: 1 vali quần áo, 1 balô đựng camera và máy quay phim cùng cây đàn guitar nằm lọt lòng, êm ái trong chiếc hộp đàn được bọc bằng nhung đỏ... lòng phơi phới tựa hồ cánh chim đang vun vút bay cao trên bầu trời lộng gió.

Từ nhà đến phi trường Mobile mất khỏang 1 tiếng rưỡi... Nhờ đến sớm hơn nên tôi có thời gian để thả hồn, để mơ về những ngày vui sắp tới... Ôi! Một cảm giác hỗn độn, rân rân chưa từng có đang tràn ngập trong từng mạch máu, tôi thấy mình như kẻ mộng du đang lơ lửng trên không trung, chân không chạm đất.

.... 6:10am, máy bay cất cánh đúng giờ, không màng đến những câu chào hỏi, đối thọai, cùng những lời thông báo của cô tiếp viên hàng không... tôi ngả lưng, tựa đầu nhắm mắt,... thiết nghĩ: mình cần phải ngơi một tí để lấy sức, như vậy đọan đường bay từ Mobile đến Charlotte, tôi chẳng làm gì ngòai ngủ và ngủ... Nhờ thế mà chuyến bay từ Charlotte đi Baltimore tôi tỉnh táo vô cùng... Tôi loay hoay lấy giấy ghi ghi, chép chép chương trình sinh họat và những “trò khỉ” mà tôi sẽ thực hiện trong những ngày họp mặt…

Cuối cùng thì chiếc máy bay của hãng US Airways cũng đáp xuống phi trường Baltimore an toàn. Từ trong hành lang hình ống, người ta túa ra như chim vỡ tổ, tay xách, vai mang... nhão nhừ nhưng rất mực hớn hở... Có lẽ tôi là người hân hoan và “rửng mỡ” nhất thì phải ??? Chỉ đóan vậy thôi!

Đi một quãng, tôi chọn nhà vệ sinh gần cổng ra vào nhất, để thay đổi xiêm y thành một cô đầm váy đỏ, tóc đỏ và áo thun đen mà tôi đã lén “mượn tạm” của vợ tối qua, xong rồi thổi 2 bong bóng nhét vào hai bên ngực bèo nhèo... đeo chiếc kính đen có gọng trắng vào... Ô la la!! Trông cũng bắt mắt lắm chứ nhỉ?!!!

Tôi từ từ thả bộ ra cổng... nơi mà người ta thường ôm nhau khóc lóc mùi mẫn nói lời chia tay, và cũng là nơi mà những khuôn mặt hoan hỉ tìm nhau, trong rừng người tua tủa?...

Kia rồi !!! Tôi nhận ra ngay Chuẩn và Cún (con trai của Chuẩn)... Chuẩn cũng nhận ra tôi ngay (dù đã hóa trang, nhưng nhờ báo trước) nên việc nhận diện không mấy khó khăn, tôi nghe giọng Chuẩn la to:

- Kìa !!! Thầy Chuyên tới rồi kìa!

Hai giọng khác chen vào:

- Đâu !!! Đâu !!! Chỗ nào mà tui không thấy!

Nhìn lên tôi thấy Lê Quang Điệp đang đứng trên bục cao, chân thì nhón, cổ thì ưỡn dài về phía trước đang cố tìm thầy Chuyên... Trong khi tôi đã biến dạng thành một cô gái mượt mà đứng sát bên mỉm cười mà Điệp cũng không nhận ra... Lúc ấy Nguyễn Minh Triệu cũng vừa quay lại nhìn tôi với vẻ nghi ngờ, úp mở, Cu Cún thì chĩa chiếc Camera về phía tôi và chớp lia lịa... Tôi không thể nhịn cười được nữa và cười xòa... Thế là bể mánh!!!

Triệu và Điệp thét lên:

- Ku Em Hoàng Đình Bình !!!! Ô la la !!!

Cả bọn ôm chầm lấy nhau sung sướng và cười vang rối rít đâu biết xung quanh đang có những cặp mắt tò mò, xoi mói kinh ngạc đang trừng trừng mở to hướng về phía chúng tôi...

Sau một vòng diễn hành, leo lên, leo xuống mấy tầng lầu của phi trường Baltimore, chúng tôi thẳng tiến về nhà Phan Chuẩn, cách đó khỏang nửa giờ đồng hồ, trên xe mọi người rôm rả chuyện trò... Xe chạy được khỏang 15 phút... tôi bỗng nhiên sực nhớ ra điều gì đó nên la tóang lên:

- Chết rồi
- Ai chết! Chết cái gì ???!!!
- Cái vali... đồ nghề chạy xô của tui còn nằm mở ở phi trường!

Tài xế Chuẩn vội vàng quay lại... và kết quả là không có gì ầm ĩ... Vật lại về cùng người... Mừng hết lớn!!! Lúc ấy khỏang 1 giờ chiều thứ Năm...

Vẫn còn sớm chán! Cả 4 đứa (Chuẩn, Triệu, Điệp, Bình) mà ngày xưa cùng sinh họat Hướng Đạo ở đồi Lasan Nha Trang (Kha Lạc Việt – Liên Đòan Trai Việt) nhào xuống ngụp lặn bì bõm ở hồ bơi phía sau nhà Chuẩn. Thời tiết Baltimore – DC những ngày h ọp mặt thật mát mẻ và dễ chịu, vì không khí vẫn còn ngây ngấy chút hương vị cuối hè...

"Khi chiều xuống dần, nắng dìu dịu cùng cơn gió liu riu trở luồng man mác cuối hè, mùa lễ hội bắt đầu…."

Những chàng trai Bá Ninh (nay tóc đã ngã hai màu và da cũng bắt đầu ẩn hiện những đốm đồi mồi nâu nâu) rủ bỏ những tất bật bụi bặm của đời sống hằng ngày để khoác lên người chiếc áo trắng tinh khôi, lộng lẫy, nghiêng mình gọi bầy ơi ới …về đây họp bầy …

"Hơn một nhu cầu khẩn thiết, như một ràng buộc duyên nghiệp," tiếng gọi thiết tha của anh em trong ban tổ chức đã thôi thức những con dân Bá Ninh cùng nhau bay về một hướng đông bắc, đó là vùng trời DC, thủ đô của xứ cờ hoa.

Tối thứ Sáu (14/8/2009)

Trong một không gian thật ấm cúng, trang nhã và gọn gàng tại nhà hàng Harvest Moon, nơi ấy, tình người khơi mở, nơi ấy tiếng đàn hòa cùng tiếng hát đuợc cất cao, nhịp nhàng cùng những bước chân quen với điêu luân vũ mùa hè…say mê và tràn đầy nhiệt huyết với tiết mục mở màn: Bá Ninh hành khúc. "Đêm không còn nghĩa vô tận, ngày đồng lỏa với cùng đêm…" Dưới ánh đèn mờ ảo, âm thanh lay lắt và tiếng cười rộn rã, mọi cánh cửa đã được mở tung để đón nhận đôi song ca trai tài, gái sắc Đơn Dương, Hạnh Phước với “Lâu đài tình ái”, đầy thơ mộng mà cũng không kém phần “dệt mộng”…Cũng Đơn Dương, càng hát càng hứng với “Trả nợ tình xa, 60 năm cuộc đời, và Nỗi lòng người đi … (Tôi xa Hà Nội năm lên 18 khi vừa biết yêu …) đã khiến Thầy Chuyên một phen ngậm ngùi quay lại với Hà Nội”một thời vang bóng” năm xưa.

Rồi Hùng L’amant với giọng ca điêu luyện, say đắm với Aline, lã lướt với Oh Carol! vui nhộn với Let’s twist again …đã khiến những đôi chân không thể không cựa quậy, khởi động bay bổng trên sàn nhảỵ

Bão Tố nổi lên, uốn éo tấm thân tròn trịa, lắc lắc, xoay vòng xuất thần.

Hình như có giọng oanh vàng đang líu lo:
“Em còn bé lắm!!! Ới mấy anh kia ơi!!!”
Thì ra là chị Hạnh Phước…
-Tuyệt!!!

Hình ảnh gây ấn tượng nhất đêm nay là cảnh hai chàng Bá Ninh Đơn Dương tay làm dấu Thánh Giá, Tô quốc Bảo chắp tay vái lia lịa trong câu kết của bài hát “ Em đi chùa Hương”:
“ Nam mô A Di Đà! Nam mô A Di Đà”

Rồi những trận cười ngỡ như vỡ tung cả màn đêm với những “trò khỉ” được sắp đặt một cách chu đáo mà tác giả không ai lạ, chính là người viết bài này: Wuậy sĩ Kuem.

Qua lời giới thiệu của Bá Ninh Tô quốc Bảo, Hoàng đình Bình trong vai Công tằng Tôn Thất Kuem, giáo sư tiến sĩ khoa Tâm thần học xuất hiện như một ngỡ ngàng, đột phá khiến thiên hạ không khỏi nhịn cười khi giáo sư Trần Trịnh Trọng (biệt danh) bị ban tổ chức “mời” vào (nói cho lịch thiệp vậy thôi, chứ thật sự là bị đuổi vào hậu trường) vì định âm mưu tra tấn khán giả bằng một bài diễn văn dài 6 tiếng đồng hồ …Thế là hỏng kế hoạch.

Thua keo này, ta lại bày keo khác, lần này có vẻ ăn khách và lôi cuốn nhiều hơn trong vai MC bất đắc dĩ có tên là Hai Lúa. Ku em lại trình làng trong bộ áo dài khăn đóng…giới thiệu chương trình văn nghệ bỏ túi rất trôi chảy, nhờ vậy mà chương trình sinh hoạt thêm phần rôm rã, rộn ràng …

Bỗng có tiếng Mai Liêm vang vọng bên tai nghe rất nở mũi:
“Ku em xuất sắc trong vai tỳ nữ”
Và rồi hình như có tiếng ai thì thầm đâu đó trong đêm thì phải:
“Ê! Mèo khen mèo dài đuôi hả!!!”
“Mượt kệ”
Ôi!!! Còn biết bao tiết mục hấp dẫn khác…nhưng giấy mực nào diễn tả cho vừa đây?

"Rượu khơi tình thân, hạnh phúc bỗng ngắn hơn những cơn say", thời giờ có hạn…nhưng một tiếng đồng hồ mà chị Hạnh Phước, người đã níu lại được thời gian để tặng anh em Bá Ninh thật là món quà quý báu và vô giá (nhờ sự thương lượng và khéo léo của Chị với nhà hàng nên cuộc vui được kéo dài đến 11 giờ thay vì 10 giờ phải cuốn gói tan hàng).

Cuối cùng giờ chia tay cũng đã đến như bài hát: “Gặp nhau đây, rồi chia tay …” Tò te, cây me đánh đu, Tặc Dzăn nhảy dù, ku bồi bắn súng …” Đã nhè nhẹ khép lại cánh cửa của cảm xúc.

3 ngày dành cho thương yêu rơi theo những cây cỏ, phố phường miền Đông Bắc, thủ đô Washington, DC tình cờ "làm khởi điểm cho một nơi đến, giờ làm mốc ra đi cho một lên đường."

Trải qua 8 lần anh em Bá Ninh Nhatrang quây quần họp mặt, họp mặt để cùng nhau cười.
-Cười cho cuộc đời thêm phần ý nhị.
-Cười để thấy ai cũng muốn làm bé thơ như những đứa trẻ “có râu” trong ngôi làng Bá Ninh.

Bao nhiêu lần họp mặt vẫn vậy, vẫn nô đùa, wuậy phá, hồn nhiên, lần tới ắt cũng vậy, bạn nhớ về tham dự nhé!!!

Riêng tặng các anh em cùng qúy phu nhân trong Ban tổ chức HMLSBN kỳ 8 năm 2009 vùng thủ đô hai câu thơ, như một lời cảm tạ chân tình:
Quậy cho thiên hạ nhấp nhô
Quậy cho tan nát thủ đô mới dzề

Cám ơn những chiếc mũ của Tạ Tốn.
Cám ơn những huy hiệu của Phạm đình Phương
Cám ơn cú phone từ Việt Nam của Sơn L’amour
Cám ơn bó rau muống khổng lồ được chính Công Công cắt lúc 5 giờ sáng.
Cám ơn đội ngũ phó nhòm thật hùng hậu đã ghi lại vô số hình ảnh quý giá.

Cuối cùng, xin cảm ơn những nàng dâu Bá Ninh đã chiêu đãi và tiếp đón bạn bè trong suốt thời gian họp mặt.

Ba Ngày Họp Mặt ở DC, năm 2009 - Trường Thiên Ký Sự
Lê Điệp

Khi ngồi viết lại những dòng chữ nầy cùng thời gian vào tuần trước, Chuẩn đón tôi tại phi trường Baltimore. Hai đứa bắt tay thật chặt và ôm ghì nhau thật lâu. “Vậy mà đã hơn 2 năm rồi kể từ khi họp mặt tại Cali năm 2007 phải không Chuẩn.” tôi nói. Chuẩn trả lời “Ừ Ừ Ừ….” Sau đó ngồi đợi Triệu vì máy bay đến trể. Chúng tôi cùng nhau đấu láo chuyện xưa nay bên cạnh Cún, tên gọi ở nhà, con trai của Chuẩn đang lăng xăng chụp hình. Tụi tôi có gọi cho Hoàng Đình Bình hỏi thăm giờ nầy anh ở đâu và đang làm gì … Bình mếu máo trả lời trời đang mưa tầm tả, lòng buồn vô hạn hiện đang cho con ăn và xin ca bài “Đừng bỏ em một mình” cho đỡ tức …..  Máy bay chở Triệu vừa đáp, Tụi tui lại có dịp bắt tay nhau và ôm ghì thêm một lần nữa. “Ê, Triệu nhìn ông không thay đổi gì cả mặc dù đã hơn 4 năm qua nay mới gặp lại” tôi nói. Triệu trả lời “Ông và Chuẩn cũng như xưa” và tất cả cùng cười vang.

Cùng nhau ra xe về đến nhà hơn 8 giờ tối, Bà xã Chuẩn nấu cho một nồi phở bò, tôi đói quá vì đường xa mệt cũng như sáng nay phải dậy sớm lúc 4 giờ 30 để ra phi trường nên xực hết 1 tô xe lữa/tàu bay mà ngày thường không có cách chi thanh toán hết. Cả ba chúng tôi ngồi nói chuyện nổ như bắp rang kể lại nhiều kỷ niệm của những ngày đi hướng đạo trên đồi Lasan về những ngày quậy phá, đốt lửa trại, cùng nhau ca hát, cắm trại, tìm mật thư, đánh cờ, thổi Morse, v.v. bên nhau.

Sáng thứ 5, Sau khi ăn điểm tâm Ba Tê Sô do Cún trổ tài làm và nướng bánh tối hôm qua cùng nhau uống sữa đậu nành cùng nhắc lại tên 1 tiệm bánh – quên tên rồi - ở NT nằm ở góc đường Công Quán và đường Độc Lập.  Chuẩn chở đến thăm 1 khu rừng tên là Gunpowder park có đường cho người đi bộ - trail, đường dài quanh co hơn chục dặm tha hồ mà thể thao, với không khí trong lành vào buổi sáng, cây rừng cao, rập rạp tỏa bóng mát tự nhiên, bên cạnh là hồ nước trong chảy róc rách làm tôi thấy mát lạnh mặc dù trời rất nóng và độ ẩm khá cao. Sau khi đùa giỡn, dóc đía, đi bộ, leo cây, vọc nước, chụp hình thì Chuẩn nói “đến giờ đi đón thầy Chuyên rồi”.

Trở lại phi trường Baltimore, sau khi dò chuyến bay của thầy trên bảng Arrival cho biết máy bay sẻ đến đúng giờ. Trước cổng đón hành khách tôi nao nức chờ thầy vì đã hơn 2 năm không gặp lại. Từng nhóm người đi ra, lại 1 nhóm người nữa đi qua , chờ thêm 1 lát lại thấy thêm 1 nhóm người nữa đến, chờ thêm tí nữa lại có 1 nhóm người đi ra khỏi cổng chờ từ nhiều chuyến bay khác nhau  … Đã hơn 30 phút mà chưa gặp được thầy tôi sốt ruột hỏi Chuẩn “Có đúng chuyến bay  và cổng đến không? Sao chưa thấy thầy ra vậy? Ông có có số cell phone của thầy không ? Gọi thử thầy đã đến chưa?” Chuẩn trả lời “Ờ Ờ Ờ …. Thầy vừa mới gọi cho biết là đang đi bộ ra cổng. Tôi thở phào an tâm vì biết chắc thầy không có bị lạc đường. Tôi lại ngóng cổ tìm vì có 1 nhóm hành khách vừa từ trong hành lang bước ra … Lúc đó Chuẩn la lớn Thầy đến rồi kìa và lom khom chụp hình, tôi không thấy Thầy trong đoàn người vừa mới đến và vội hỏi Chuẩn “Đâu, đâu Thầy đứng chổ nào mà tui không thấy ?” Tôi vội nhón chân lên cao hơn và cố gắng nhìn sâu vào phía bên trong tìm Thầy…. Đang chăm chú tìm kiếm, thì tôi nghe nhiều giọng cười của Chuẩn, Triệu và 1 giọng cười nghe quen quen phát ra từ một cô gái tóc đỏ đeo gương mát đen gọng trắng đứng kế bên … sau hơn vài giây bỡ ngỡ … tôi liền nhận ra được 1 khuôn mặt quen thuộc và liền la lớn “Ê, Ku Em có phải không?” giọng cười của cô gái lại to hơn. Chúng tôi lại ôm chầm nhảy tưng tưng, tay bắt mặt mừng và cùng nhau thay phiên quay phim, chụp hình.

Sau khi nhận diện và phát hiện ra Ku Em giả thành 1 em tóc đỏ với bộ ngực căng tròn ưỡn lên dưới làn áo thun đen ôm bó xát người, tôi khoái quá liền thò tay bóp bóp, nựng nựng xem thử đồ giả có giống như đồ thiệt không. Tui cười thật to mắt híp lại vì đang “phê” cái bộ ngực dỗm như thiệt nầy …. Không biết Ku Em có cảm thấy “phê” như tui không ? hay tại mang đồ giả nên hỏng có cảm giác gì cả…hahahaha

Sau đó, tôi la lên “Oh man, ông giả gái giống quá” … cả 3 người cùng cười to, nói năng ồn ào, náo nhiệt cả 1 góc sân đợi hành khách ở phi trường Baltimore. Nhìn qua bên kia có 2 bà già đang ngồi chờ đón thân nhân, 1 bà đang cười cười tay chỉ về hướng tụi nầy mà miệng đang nói gì đó có lẽ nhận ra Ku Em đang giả gái.

Trên đường về, xe chạy hơn nửa đường … thì Ku Em chợt la lớn “Chết rồi, quên cái vali còn nằm tại phi trường” chúng tôi liền quanh trở lại phi trường để lấy vali, có lẽ KE vì vui quá nên quên hết mọi chuyện. Chúng tôi lại có dịp chọc giỡn với bộ ngực giả … nào là làm cho nó xệ 1 bên, làm nó xệ 2 bên … và lại cùng nhau trò chuyện rôm rã về những ngày xưa thân ái khi còn đi sinh hoạt hướng đạo bên nhau.

Về đến nhà, sau khi ăn qua loa món bánh mì càri gà, chúng tôi chạy đi đánh Bowling hơn 1 giờ, lúc ra về tôi mỏi tay, mồ hôi chảy vì trời nóng của mùa hè chúng tôi nhào vào hồ bơi nhỏ sau nhà Chuẩn, cùng nhau bơi thi, lặn sâu thật vui, giỡn và tạc nước với Cún, nước thật mát làm tôi khỏe hẳn ra.

Chiều 6 giờ, sau khi thay đồ và Bình lại giả gái để làm ngạc nhiên các bạn ở đêm tâm giao tối nay tại nhà anh Hùng, anh rể của P3. Sau khi đi đón Hương, bà xã của Chuẩn, Bình với bộ đồ giả gái bước vào chổ làm việc của Hương làm cho mấy chị bạn giật mình la oai oái, sau đó vào tiệm bán rượu để mua vài pack bia với 1 chai rượu mạnh, các khách hàng ngạc nhiên cùng nhau trố mắt nhìn và mỉm chi cười, sau đó cùng nhau đến nhà anh Hùng.

Tụi tôi vào trước, Bình còn trốn ở ngoài xe vô sau để tạo sự ngạc nhiên cho các bạn.

Vào cửa gặp lại mấy phu nhân của gia đình nhóm D.C.: như chị Monique, Thu, Diệp, Thư, Phương, Cúc …..v.v. đang sửa soạn mấy món ăn tối.  Anh Hùng, chủ nhà, dẫn tụi tôi xuống basement đang có các bạn Phương, Dũng, Cao Hùng, Quang, Trần Ngọc Hùng, Bảo, Toản và mấy anh bạn sống quanh vùng DC, v.v.  sau khi bắt tay thân mật và chào hỏi thăm sức khỏe lẫn nhau thì tôi gặp lại bạn Đơn Dương ngồi bên quầy rượu, mừng quá liền đến bắt chặt tay bạn, sau khi thăm hỏi và chia xẻ vài vấn đề về kiện tụng nay đã rõ trắng đen, tụi tôi liền cụng và hớp 1 hơi bia dài gọi là mừng được gặp lại và tai qua nạn khỏi.

Trong lúc ngó qua ngó lại để nhận diện thêm các bạn mới thì bổng nhiên tôi gặp lại Cao Hòa, người bạn học sau tôi 2 lớp ở trường Bá Ninh, cũng từng là thiếu sinh hướng đạo, sinh hoạt tại đồi Lasan và cùng liên đoàn Trai Việt …. Và năm 1976 chúng tôi cùng học 1 khóa thủy thủ, tôi học thợ máy, Hòa học điện lạnh do công ty hải sản Nha Trang tổ chức…. sau khi bị đuổi ra khỏi công ty chúng tôi mất tin tức nhau và nay hơn 33 năm mới gặp lại lần đầu …. Mừng quá tôi nói với Hòa “Ê, tụi mình cùng nhau cụng ly nha và mừng được gặp lại tại Mỹ.”

Sau khi trò chuyện thêm với Phương, Dũng và các bạn khác, tiếp đó cùng nhau chụp hình, cụng ly, nói chuyện rom rả  … thì nghe tiếng ồn ào ở phòng ăn, từng trên, tôi biết Ku Em đã làm cho các chị phu nhân ngạc nhiên và hết hồn vì tài giả gái và đổi giọng của Ku Em. Trong lúc các bạn cùng nhau nói nói, cười cười , tay quơ qua quơ lại vì vui quá sau khi biết Bình tặng cho anh em một sự ngạc nhiên vào giờ cuối mà ai ai cũng tưởng là Bình sẽ không đi dự buổi họp mặt năm nay được. Tôi liền cầm máy quay phim quay một vòng thu hết các hình ảnh xôn xao, cười nói của các phu nhân cùng với các bạn đang vui mừng tâm sự hỏi han sức khỏe lẫn nhau tại nhà bếp và phòng ăn gần kề để ghi lại những kỷ niệm bằng hình ảnh của đêm tâm giao năm nay.

Thức ăn đã được dọn ra với món ốc chấm mắm gừng thật cay, cùng với món bê thui, bì cuốn rau với bánh tráng được cuốn sẵn, cà ri tôm ăn với bún hoặc bánh mì … Cùng với rượu chát.  Vui quá, tôi uống khá nhiều so với ngày thường, mặt và mắt tôi đỏ lên giống như mặt ông Quan Công…. Đơn Dương và tôi tâm sự chuyện xưa và nói với tôi rằng “tui uống rượu cũng đỏ mặt như ông vậy tụi mình cùng thi nhau uống coi thử ai đỏ hơn ai” vậy là tụi tui lại cười vang và cụng ly tiếp…. Sau khi uống hết mấy chai bia ở basement nay lại uống thêm mấy ly rượu chát đỏ lúc nầy đầu tôi cảm thấy lân lân… Hihihi

Sau khi ăn xong chúng tôi trở lại basement để được nghe nhạc sống do anh Hùng, anh Minh Tâm, Bình cùng đánh đờn và 1 anh bà con trong nhà đánh trống cùng với các nghệ sĩ cây nhà lá vườn hát thật vui. Sau đó cùng nhau tập hát bài Bá Ninh Hành Khúc để sửa soạn cho buổi tiệc chính ngày mai và cùng nhau chụp hình lưu niệm chung cho cả nhóm.

Trong lúc nhạc vui, nhạc êm dịu tấu lên với các các ca sĩ thượng hạng như Đơn Dương, chị Hạnh Phước, Bình, anh Tâm và ban nhạc giúp vui văn nghệ …. Tôi thả bộ đến quầy rượu , xóm nhà lá đang cụng bia, gặp Phương, liền nói “Ê tụi nầy có đem lại chai Cordon Blue 750ml, nó đâu rồi, khui ra uống chứ “ thế là tụi tôi cùng nhau dzô, sau vài lần la lớn dzô anh em tản ra đi nghe nhạc, tôi, Quang, em của Phương, cùng với Trung (nhà may Đinh Viết Văn) bạn của Quang và các bạn khác cùng nhau cụng ly dzô tiếp, sau mấy đợt uống và nói chuyện dóc tôi bắt đầu thấm mệt và hơi xỉn đang kiếm chổ ngồi nghỉ thì thấy Phương ngồi với bà xã và 2 đứa con gái, tôi đi lại bắt chuyện …sau một hồi đấu láo với Diệp , vợ Phương và đứa con gái vui quá tui bèn lấy chai rượu còn sót lại chút ít và cùng Phương cạn hết.

Hơn 12 giờ khuya tan tiệc, được gia đình cho ăn 1 chén cháo gà thật nóng … ngon quá tôi ăn hết 2 chén …. Sau đó bà con chia tay cùng hẹn gặp nhau ngày mai thi tài đánh tennis và đi tham quan cảnh đẹp. Tôi vì uống nhiều quá nên bị “xỉn” trên đường về nhà làm 1 giấc nhẹ trên xe.

Xin cảm ơn gia đình anh Hùng, chủ xị đã tiếp đãi chúng tôi thật chu đáo với dàn trống đờn thật tối tân và các nàng dâu LSBN với các món ăn ngon miệng, và riêng tôi có 1 đêm thật vui được gặp lại các bạn xưa thêm 1 bạn mới và nhất là được xỉn.

TB.  Xin lỗi có thể tôi đã quên tên vài bạn nên không viết lại ở trên. Và chắc chắn còn nhiều chuyện vui nữa nhất là từ Bình, giả gái khi mới bước vào nhà và những phản ứng ngạc nhiên của các chị chắc chắn sẽ vui lắm mà tôi không biết đến.

Hội ngộ Lasan BáNinh 2009, Washington, DC
Phan Chuẩn

Bốn phương trời ta về đây chung vui
Không phân chia giọng nói tiếng cười
Cùng nắm tay ta kết tình thân ái
Trao cho nhau những gì mến thương

Vào đầu năm 2009, kể từ khi một số cựu học sinh Trường Bá Ninh sống quanh vùng Washington, DC cùng ngồi lại và quyết định sẽ đứng ra tổ chức họp mặt nhóm Lasan Bá Ninh lần đầu tiên tại thủ đô Hoa Kỳ năm 2009, theo lời đề nghị của nhiều anh em trong nhóm, tôi cảm thấy vừa mừng vừa lo. Mừng vì thế nào cũng gặp được một số bạn bè mới cũ mà không phải đi xa như trước đây, lo với tình hình kinh tế khó khăn thế này, dễ dầu gì rủ kéo được đông đảo anh em tham dự. Nếu họp mặt mà chỉ có lèo tèo chừng hơn chục người thì buồn chết, đâu đúng với danh nghĩa Hội Ngộ Nhóm Trường Lasan Bá Ninh.

Ban tổ chức gồm có: Anh Tựu, anh Bảo, Dũng, Cao Hùng, Phạm đình Phương, anh Trần Hùng Võ Tánh, Chuẩn cùng quý phu nhân. Nhóm DC tuy không đông, nhưng với sự đoàn kết và nhiệt tình hiếu khách nên đã liên tục có những buổi mini họp mặt, đặc biệt khi có anh em từ xa về. Anh Tựu cho hay đã đặt tiền cọc cho nhà hàng Harvest Moon, thật là anh Hai lo chu đáo quá sức. Anh Bảo liệt kê những công việc cần bàn liên quan đến họp mặt, tức thì tất cả anh em đều tình nguyện nhúng tay vào: nào là Dũng lo banner, chụp ảnh, đưa đón ở phi trường; Cao Hùng soạn và post Thông Báo lên website Trường, hướng dẫn thăm DC, đón đưa khách đi đến phi trường, mượn nơi sinh hoạt tối thứ bảy; anh Bảo lo liên lạc vấn đề văn nghệ, sân Tennis, khách sạn; Phương tìm địa điểm tâm giao tối thứ năm, và làm Logo Pins tại Phi Luật Tân; anh Hùng giúp các thiết bị âm nhạc họp mặt, các phu nhân phụ trách phần ẩm thực…, mỗi người mỗi tay, công việc tiến triển rất tốt đẹp. Còn tôi thì đươc giao nhiệm vụ “xách động” bà con Bá Ninh: Thảo thư mời gởi đến quý Frere, quý Thầy Cô tại hải ngoại, và thông báo bằng email đến quý Frere, Thầy và cựu học sinh Lasan Bá Ninh trong nước. Ngoài ra làm thủ quỹ, ghi danh sách quý Thầy Cô, anh chị em và thân hữu sẽ đến tham dự, cùng liên lạc vận động, trả lời những thắc mắc qua email anh em Bá Ninh mong muốn đi họp mặt. Điểm đáng nói trong lúc bàn bạc, Dũng có ý kiến độc đáo đề nghị đêm Gala nên tổ chức vào thứ Sáu, thay vì thứ Bảy như trước đây, để anh em tham dự có thể vui chơi luôn 3 đêm, thứ Năm, Sáu và Bảy, tiện lợi vì mùa Hạ nhà hàng Harvest Moon luôn kẹt Tiệc Cưới vào thứ Bảy.

Thấm thoát mà thời gian trôi đi quá nhanh, chỉ còn hai tuần nữa là hội ngộ, càng đến gần ngày thì anh em lại rối rít bắt tay vào việc, mọi chuyện tiến triển rất khả quan, số ghi danh tất cả hơn 40 người .

Trước đó, nhằm mục đích lôi kéo các bạn quen biết nhất là cựu học sinh Bá Ninh mà cũng từng là Hướng đạo, tôi đã liên lạc Thu England, nghĩ rằng nếu có Thu tận Anh Quốc tham dự thì thật đặc biệt, chắc hẳn các bạn thân của Thu như Điệp, Toản, Triệu, Bình, Hưởng sẽ tham gia. Tôi vui mừng khi Thu cho hay đang có dự định đó, thế là sau Thu, có Toản Cali ghi tên. Tôi đã có ý nghĩ phép một tuần để đưa Thu đi đây đó, nhưng tiếc rằng có lẽ vì chuyện cần thiết bên Việt nam chăng? Nên chàng độc thân vui tính đã trở về thăm quê hương, và không còn ngày phép để đến với anh em Bá Ninh dịp họp mặt 2009.

Tôi liền vội liên lạc Triệu, anh bạn này rất bận rộn, nếu nói đi họp mặt Bá Ninh, chắc hẳn Triệu sẽ không đi. Tôi bèn nghĩ ra chuyện thăm Trưởng Hướng đạo Xuân Lan tại Philadelphia, vị Huynh Trưởng rất thân thiết trước kia, mà đã hơn 30 năm Triệu chưa gặp lại, nay đang bị chứng bệnh và đã hơn 80 tuổi, dịp này nếu không gặp được, thì sau này khó có được dịp khác đông anh em như vậy. Tôi vô cùng vui mừng vì Triệu chấp nhận ngay. Hôm sau tôi nhận biết Triệu đã mua vé máy bay! Ui chào, thế là bắt đầu dzui rồi. Tuy thiếu Thu, nhưng có Toản, Triệu, Điệp, nếu có Bình nữa thì là tốt quá, vì sự hiện diện của anh chàng MC quậy phá đệ nhất thiên hạ này không chỉ là niềm vui riêng cho nhóm cựu Hướng đạo chúng tôi, mà không khí buổi họp mặt chắc chắn sẽ nhộn lên với những màn trình diễn vui hề độc đáo, cười đùa hả hê. Thế là tôi bắt đầu suy nghĩ làm thế nào để có Bình tham dự đây? Réo gọi anh chàng này có nhiều trở ngại vì đang có con nhỏ: Bé cưng Hoàng Giang chi tròn 2 tuổi, tháng 8 mùa hè buôn bán bận rộn, nếu năn nỉ, tỉ tê là không có hiệu quả rồi !!!

Chỉ còn 1 cách duy nhất! Lên egroup BáNinh đùa giỡn làm cho không khí chuẩn bị họp mặt tưng bừng sôi động, đã thế “góp kế” cho Bình rời nhà thứ Năm, về lại sáng thứ Bảy cho kịp giờ buôn bán cuối tuần, ngoài ra “lừa” chàng Kuem rằng kỳ họp mặt này ngoài Thầy Chuyên và một số bạn đã ghi tên vào giờ chót như Đơn Dương, Định…, còn tung tin riêng sẽ có Lê minh Đức, Hoàng thái Sơn, họ đều hỏi rằng có Bình tham dự không? Thật vậy, tôi đã phone Đức và Sơn, rất có triển vọng 2 bạn này có mặt vào giờ chót. Có lẽ tâm trí Bình đã bắt đầu lung lay, nên in ra giấy cái email mà tôi viết đùa vui, nhắn khéo Khánh Vy để Vy đọc, và với sự vui vẻ đồng ý của vợ “thà vắng chồng 2 ngày, còn hơn để chồng mất ăn mất ngủ 2 tháng”, Bình đã mua vé máy bay trước khi họp mặt chỉ khoảng hơn 50 giờ đồng hồ. Sau đó Bình thông báo cho tôi biết sẽ đến Baltimore vào giờ thứ 24, tôi mừng rơn vì biết rằng ngoài việc tổ chức chu đáo của Ban tổ chức, họp mặt sẽ rất vui vì những trò “Khỉ” của anh chàng mang tuổi Khỉ này. Bình căn dặn: “Ông nhớ dấu kín đừng để ai biết tui dự họp mặt nghen”.

Khi gởi thư đến quý Frere và Thầy Cô Lasan Bá Ninh hải ngoại, tôi nhận được hồi âm từ một số Thầy Frere, trong đó có Cô giáo dạy Việt Văn Trần Cảnh Tịnh và Thầy Anh Văn Nguyễn Chuyên. Cả hai vị đều vì lý do sức khỏe nên không đến họp mặt được. Tôi đã viết thư cảm ơn và tỏ lòng nuối tiếc là dịp này không gặp quý Thầy Cô. Nhưng sau khi anh Bảo nhắn, nên gọi phone Thầy và thuyết phục thử xem sao? Tôi nói chuyện với Thầy và nhỏ nhẹ tâm tình: “Thầy ơi, chúng con rất kính mến Thầy và đã đôi ba lần may mắn hân hạnh được sự tham dự của Thầy. Lần này, chúng con cảm thấy rất thiếu sót nếu vắng Thầy, vì chỉ cách DC hơn 3 giờ lái xe, xin Thầy cố gắng đến dự, Ban tổ chức sẽ lo liệu vấn đề đi lại và nơi trú ngụ thoải mái cho Thầy …”.Thầy cho hay rất cảm động trước tình cảm của anh em Bá Ninh, Thầy rất muốn đi, nhưng để ngày mai hỏi ý kiến Bác sĩ thế nào? Tôi nóng lòng mong đợi và lúc khoảng 7 giờ tối, Thầy đã báo tin vui: Sẽ đến dự buổi hội ngộ chiều thứ Sáu, mọi vấn đề di chuyển, chổ ở Thầy sẽ tự túc, vì bà con Thầy ở Virginia rất đông, Cô Chi, con gái của Thầy sẽ lái xe đưa Thầy đến họp mặt.

Trở lại chuyện Bình, tôi hứa với Bình sẽ giữ kín chuyện này, mỗi ngày tiếp tục lên group email thôi thúc, làm náo động diễn đàn và cùng Bình đóng kịch như thể 100% là Bình vắng mặt, theo ý muốn của anh chàng nàỵ

Ngày thứ tư họp mặt sao đến lẹ thế, tôi nghỉ làm, rà soát lại những chuẩn bị chào đón các bạn Điệp, Triệu, và chở vợ con đi chợ Eden, Virginia. Tạt bước qua nhà thuốc Bắc Thiên Sanh và rủ anh Trí Bá Ninh chủ tiệm, anh ghi vội số phone Ban tổ chức và cho hay sẽ đến chung vui tối thứ Sáu, thế là lại được thêm một anh ghi tên giờ thứ 24.

Chiều thứ Tư tôi nôn nao chờ đón các bạn từng giờ phút, đến phi trường BWI rà thời gian các chuyến bay đến. Sau khoảng 2 giờ chờ đợi máy bay đến trễ vì thời tiết xấu, cuối cùng chúng tôi vui mừng hạnh phúc ôm chầm nhau sau hơn 2 năm xa cách. Thế rồi tối hôm đó, sau khi dùng tô phở nóng bốc khói và cụng vài ly beer rượu tái ngộ, rầm rang chuyện trò, tôi thấy hai bạn có vẻ còn tiếc rằng ước gì các bạn Hướng đạo khác cùng có mặt, như Toản, Thu, Hưởng, nhất là anh chàng náo động Bình thì chắc hẵn sẽ vui hơn nhiều, tôi phân vân muốn tiết lộ cái tin bí mật Bình đến ngày mai để các bạn vui, nhưng như thế là đã sai lời dặn “nghéo tay” với Bình. Bèn tự nhủ, thôi thì các bạn buồn trước sẽ vui sau, như thế niềm vui càng tăng gấp bội. Tuy thế, tôi úp mở cho hai bạn biết ngày mai sẽ có tin mừng đặc biệt, thế là các bạn không chút gì bật mí được cái bí mật, vì chiều hôm đó, tôi gọi Bình để nhờ Triệu và Điệp nói chuyện rủ rê chuyến chót, nhưng Bình vẫn trả lời là không thể...

Sáng ngày thứ Năm, sau khi điểm tâm bánh Patéchaud do Cún trổ tài nấu nướng mời các Bác, tôi chở hai bạn vào Gunpowder State Park, cách nhà khoảng 10 phút lái xe. Chiêm ngưỡng thắng cảnh thiên nhiên hùng vĩ, hàng cây cao ngất xanh mướt bên dòng suối lớn uốn khúc, nước lững lờ trôi, các tảng đá lô nhô nhắc nhớ lại một thời dĩ vãng Hướng đạo tuyệt đẹp đã xa hơn 35 năm, rảo bước trong các quãng đường rừng dài, cùng hồi tưởng, ôn kể lại chuyện xưa. Điệp nhắc chụp vài tấm hình email cho Bình tiếc chơi…”Đã đến giờ đón Thầy Chuyên rồi”, tôi đành cắt đứt cuộc du ngoạn kỳ thú và đưa các bạn đến phi trường BWI. Để bày trò cho cuộc vui, tôi nói nhỏ riêng với Cún (đứa con trai tôi) là Con phải nhớ số chuyến bay bác Bình nhé. Vào phi trường, để tránh việc hai bạn dò máy bay đến từ đâu, dễ bể mánh, tôi vội kéo Điệp và Triệu đến cổng đón người đến, và nói để cho Cún lo việc rà chuyến bay, vì nó nhớ giỏi hơn tôi, Cún cho biết máy bay đã hạ cánh rồi. Đợi, đợi và đợi, chính tôi cũng sốt ruột khi nhìn từng lớp người bên trong bước ra, đã hơn 20 phút rồi mà sao không thấy bóng dáng và tin tức Bình chi cả. Tôi cố đứng xa và quan sát cặp mắt hai bạn. Triệu có chút hồ nghi thắc mắc, nhưng không hề nghĩ là Bình đến. Tức thì Bình gọi tôi, cho hay đang thay đổi xiêm y biến đổi hệ ở phòng vệ sinh, tôi nói lớn đủ cho Điệp và Triệu nghe: Thầy Chuyên vừa gọi phone cho hay đã đến rồi. Cặp mắt của hai bạn lộ rõ nét an tâm và vui mừng hẳn ….

Đứng trực diện với cổng đón khách để dễ quan sát và nhận diện Bình. Từ xa, tôi nhìn thấy một cô gái bận áo đen, mang váy màu và đầu tóc đỏ. Bình hóa trang khá độc đáo, nhưng nhờ được báo trước và mái tóc giả màu chói chang này khiến tôi nhận ra Bình khá dễ dàng, tôi vội la to: Điệp, Triệu, Thầy đến rồi kìa. Bình tỉnh bơ nhìn quanh như đang tìm người thân, bước sát bên Điệp mà anh ta vẫn chưa nhận ra, Triệu cũng thế. Lúc này có thể nhịn cười không được nữa, Bình cười lên, vậy là bể mánh, Điệp, Triệu la to mừng rỡ hết sức (xin xem thêm chi tiết ở bài viết của Bình và Điệp)

Kuem Bình đem đến niềm vui quý hiếm cho các buổi họp mặt, nhưng cũng đã “khuấy động và xáo trộn” chương trình đón tiếp các bạn của tôi. Đúng ra đi Philadelphia ngày thứ Năm, rồi thứ Sáu dẫn Triệu, Điệp đến Baltimore Harbor đi du thuyền, xem hồ Cá quốc gia, và tham quan một vài thắng cảnh đẹp tại đây. Nhưng nghĩ nếu lên Phila sẽ về không kịp đón Bình vào 10 giờ 50 phút sáng thứ Năm, nên đành đổi lại đi Phila thứ Sáu, sau đó đến dự Tiệc Đêm Gala tại nhà hàng Harvest Moon.

Tối thứ Năm, khi kéo được Điệp ra khỏi nhà anh chị Hùng- Phương thì đã hơn 1 giờ sáng thứ Sáu, đã thế, sau khi lái xe về nhà tôi khoảng 1 giờ 30 phút, các bạn còn tâm tình như thể bao nhiêu năm trời mới tìm ra nhau, đến khi tắt tiếng nói chuyện thì đã quá 4 giờ sáng. Chỉ vài giờ chợp mắt ngắn ngủi, tôi vội vàng đánh thức các bạn lên đường thẳng tiến Phila, quãng đường số 1 thật thơ mộng, êm ả, thanh bình, cây xanh phủ kín, đồi dốc quanh co, đẹp như là thắng cảnh Đà Lạt. Đến nơi, các bạn cảm động khi nhìn gặp lại người Chị Hướng Đạo hơn 30 năm xa cách, hàn huyên và được mời lại dùng cơm trưa. Nhìn cặp mắt chị nhỏ lệ, nói lời chia tay nghẹn ngào đứt khúc, không ai trong chúng tôi đành lòng ra đi ngay. Tất cả đều đứng ngồi không yên lo đường về xa, sẽ trễ giờ khai mạc tại nhà hàng. Thế là sau khi rút quân rời Phila khoảng 3 giờ chiều, chạy vượt tốc độ mong đến Baltimore thay áo quần rồi dzọt lẹ qua Virginia cho kịp, thế nhưng dọc đường kẹt xe liên tục và đã trễ giờ khai mạc hơn 1 giờ đồng hồ. Tôi cảm thấy vô cùng áy náy, xin tỏ bày lời xin lỗi đến Thầy Chuyên, anh chị em BTC, cũng như tất cả mọi người hiện diện buổi tiệc chính đêm hôm thứ Sáu đó.

May nhờ Ban tổ chức đã linh động mở đầu chương trình, các anh Tựu, Bảo lên phát biểu chào đón quan khách và đại gia đình anh chị em Lasan Bá Ninh, cùng lời tâm tình của Thầy Chuyên. Sau đó, khi tôi bước vào nhà hàng thì thấy Điệp đang được Dũng trao tặng chiếc áo đặc biệt: “Perfect Attendance”. Tôi được các chị Ban tổ chức dán cho tấm bảng tên họ và trao cho cái Logo pin Lasan Bá Ninh bằng kim loại thật xinh xắn để gắn vào ngực áo. Cũng như cành hoa Hồng trao đến cho phu nhân. Anh Bảo giới thiệu tôi và các bạn đến trễ, sau đó tôi đến bắt tay nhiều người và về bàn để bắt đầu thưởng thức các món ăn ngon ngon miệng đã được BTC chọn lựa kỹ càng cùng nâng chai Heineken cụng chúc mừng các bạn.

Banner Dũng đặt làm thật đẹp và sang trọng, rất hài hòa trang nhã trong khung cảnh ấm cúng của nhà hàng, với khoảng hơn 50 thực khách. Sau đó Thầy Chuyên và anh em Bá Ninh quay quần trước khán đài cùng hợp ca bản Bá Ninh hành khúc. Nhạc dồn dập qua tiếng đệm đàn của anh Tâm, anh Hùng Võ Tánh và Bình hòa quyện tiếng hát hào hùng nhịp nhàng vang dội làm khơi động lại một dĩ vãng bao nhiêu năm trước, hình ảnh các buổi sinh hoạt của Trường luôn gắn chặt với bản hành khúc thân yêu này.

Đến phần MC quậy, Kuem Hoàng đình Bình “giành giựt” khán đài, trong bộ trang phục của một vị giáo sư Tiến sĩ dạy Đại học Huế, cặp kính cận dày hơn 20 độ, chào mừng quý quan khách, với giọng Huế đặc sệt, bắt đầu thao thao bất tuyệt về chuyên môn sư phạm “dổm” của mình, cứ mỗi câu Kuem nói ra là ở dưới cười nghiêng ngã và vỗ tay đồm độp, tôi cười nhất là Bình tự biện hộ cho việc đi trễ của mình với câu, người ta nói : “Không ăn đậu không phải người Mễ, không đi trễ không là Việt Nam”, bà con càng vỗ tay lớn hơn.

Đến phần văn nghệ, mọi người đều im lặng lắng nghe tiếng hát đầy truyền cảm và điêu luyện của Đơn Dương, chị Hạnh Phước, Lê mạnh Hùng và một số thân hữu. Một số anh chị em bắt đầu ra sàn nhảy sôi động theo bản nhạc, không khí nhộn nhịp tưng bừng hẳn lên.

Kuem lại thay đổi xiêm y, lần này trong bộ quốc phục cổ truyền Việt Nam, cầm đàn ca hát và lại bày trò chọc phá thiên hạ, sau đó giới thiệu về tôi, trao phần thưởng bằng món quà rất quý giá: Hình ảnh tôi đang đội chiếc mũ Hoàng hậu, được “lộng kiếng”. Kế đến Kuem “lôi” Phương Đê lên tường thuật nguồn gốc phát sinh nhóm Lasan Bá Ninh hải ngoại.

Tiếp nối là màn trò chơi vui để thay đổi không khí: Thi bú beer đựng trong bình sữa, Thầy Chuyên, anh Toàn và tôi bị làm “vật tế thần”. Tuy lớn tuổi nhất, nhưng Thầy lại về nhất trong việc cạn bình này, thật là khó ai ngờ!

Tôi cũng bày trò trao giải thưởng cho 3 anh em Bá Ninh thi Bowling và bơi lội tại Baltimore: Có 3 thí sinh dự thi, nhờ sự dễ tính của giám khảo, cả thảy đều được trúng giải, 3 cái nơ xanh đỏ trắng quàng qua cổ với chiếc “medals” có hiệu những chiếc chai, chụp hình rất bắt mắt. Phần giải thưởng bơi lội vì không ai lội nước giỏi bằng Michael Phelps ở Baltimore, nên chỉ có 2 giải đồng hạng thứ nhì, là các chiếc thuyền nhỏ, giúp thí sinh leo lên nghỉ ngơi để lấy sức bơi tiếp, không thì bị ngộp nước. Cả phòng tiệc cười vui, sau đó, mỗi người tham dự nhận được quà đặc biệt: Chiếc mũ kỷ niệm có in hình Logo Lasan Bá Ninh do Dũng trao tặng. Kết thúc đêm dạ tiệc, anh em chụp hình lưu niệm rồi cùng hát bài ca chia tay.

Tuy rời nhà hàng gần 12 giờ khuya, cũng vì đường xa và thích trò chuyện, hôm đó cũng khoảng gần 3 giờ sáng mới loay hoay đi ngủ, chợp mắt được 2 giờ, 5 giờ sáng thứ Bảy đã dậy đưa Bình ra phi trường BWI, trả lại cho vợ con ở Alabama.

Sau đó, về nhà, trả xe, ăn sáng, lăng xăng đôi ba công việc rồi lái xe đến tham quan vòng quanh thủ đô Washington, DC. Trời tuy không nắng lắm, nhưng rất là oi bức, sau khi gặp anh chị em Bá Ninh đến trước chụp vài tấm hình lưu niệm, chúng tôi đi quanh các đại lộ chính và vòng qua Tòa Bạch Ốc, Đài tưởng niệm cố Tổng thống Lincoln và Washington, Tòa nhà Quốc Hội, Đài tưởng niệm chiến sĩ Mỹ chết trong chiến tranh Việt Nam. Sờ vào bức tường đá đen ghi tên 58.000 tử sĩ, lòng xót xa cho một trận chiến đã trôi qua hơn 30 năm. Nhìn thấy một số thân nhân của họ cầm hoa và đọc kinh trước bức tường lịch sử này, tôi cảm thấy ngậm ngùi xót xa với họ.

Sau đó, Điệp, Triệu và tôi đến nhà anh chị Đặng Vinh, một thân hữu Lasan Tabert để chuẩn bị cho buổi sinh hoạt ngoài trời tối thứ bảy. Tọa lạc trên ngọn đồi cao giữa mãnh đất thật rộng, bên cạnh là các hồ cá, phía dưới thung lũng là cái hồ nước thật lớn, sân có hàng gạch rộng, bầu trời thật quang đãng, địa điểm tuyệt vời cho buổi picnic.

Từng người đến, khoảng 7 giờ chiều đông đủ bà con, tôi vui mừng bắt tay mọi người, thức ăn, món uống nhiều vô kể, ai tham dự mới thấy sự khéo léo, nhiệt tình, đảm đang của quý phu nhân DC, tuy là có chân trong BTC, tôi cũng không ngờ các chị Bá Ninh lại giỏi giang, chiều chồng và hiếu khách đến như vậy. Ắt hẳn tất cả khách tham dự đều có ấn tượng mạnh và tốt đẹp về sự chu đáo này. Bravo quý phu nhân Bá Ninh DC!!!!

Cao Hòa cảm kích công lao khó nhọc của quý chị BN DC, lên giúp vui bằng một bài hát Hướng đạo có phụ họa bằng cử chỉ cầm dao kéo, thớt xắt thịt. Mọi người bắt chước theo, thật dzui và đầy ý nghĩa.

Khán giả đêm hôm đó lại có dịp chìm đắm mê say thưởng thức các bài hát thật hay và lối trình diễn tài nghệ thật độc đáo của Đơn Dương, Chị Hạnh Phước, Lê mạnh Hùng, Toản và một số anh em qua tài đệm đàn của anh Hùng Võ Tánh và anh Minh Tâm, giữa khung cảnh thiên nhiên êm đềm về đêm. Sau lời giới thiệu của tôi, Frere Nguyễn quốc Chung bước ra tâm tình, tất cả mọi thứ trên đời này như danh vọng, tiền tài, vật chất rồi một ngày sẽ tan biến đi, nhưng tình cảm bạn bè vẫn còn giữ lại, đó là một trong những điều qúy báu nhất. Frere khen ngợi nhóm BáNinh và cầu chúc chúng ta luôn đoàn kết để tiếp tục các sinh hoạt gần 10 năm qua. Kế đó Frere giúp vui hát bài Mùa thu lá bay bằng tiếng Trung Hoa, tôi cũng đóng góp với vài bài hát kèm điệu vũ loạn xà ngầu của Hướng đạo.

Dưới gốc cây kia, dăm ba bạn đang tâm tình hỏi han nhau, bên lò nướng barbeque, Quang, anh Tựu, Phước đang xoay trở những miếng thịt nướng, anh Vinh thêm củi vào cho ngọn lửa đêm bừng sáng hơn, Thầy Chuyên vì đường xa phải từ biệt sớm, chỗ nọ vài anh Lasan Tabert, Lasan Hiền Vương đang cụng chai với Lasan Bá Ninh, khung cảnh vui vẻ và thân tình vô cùng.

Đêm đã khuya, nhưng dòng máu nghệ sĩ đã khiến một số anh chị em quay quần vòng tròn, hát cho nhau nghe. Không biết đã chấm dứt từ lúc nào….

Buổi tiệc nào rồi cũng đến lúc tàn, hội ngộ rồi cũng phải chia tay, như quy luật bất biến: hợp tan cõi tạm của đời người.

Giờ đây, ngồi một mình giữa đêm khuya vắng lặng, tôi ôn lại những ngày vui cách đây đúng một tuần đã qua mau, thầm tạ ơn Thượng Đế đã ban cho tôi những ngày quá tuyệt đẹp, cảm ơn anh chị em Ban tổ chức đã dành nhiều thời gian và công sức để cuộc hội ngộ thành công chan chứa đầy tình cảm, biết ơn tất cả các bạn tham dự đã đem đến niềm vui tinh thần cao quý,cũng như nhớ đến quý anh em khác vì một lý do nào đó không thể hiện diện chung vui với nhau được, nhưng vì tình cảm Trường xưa, bạn cũ, vẫn hướng về nơi họp mặt, cho dù xa hẳn nửa vòng trái đất.

Ước mong trong tương lai, sẽ có những cuộc họp mặt kế tiếp. Trường Lasan Bá Ninh đã mất tên rồi, nhưng các cựu học sinh Lasan Bá Ninh xưa, vẫn tiếp tục đoàn kết và luôn nhớ về quý Frere cùng quý Thầy Cô kính mến.

Ngoài kia, trời khuya đang đổ những hạt mưa sầu rả rích, mưa có buồn hơn nổi lòng của tôi hiện nay khi xa bạn, khi hình ảnh mái Trường Lasan Bá Ninh xưa chỉ còn sót đọng lại trong tâm tưởng?

Tháng 8, 2009.

Thông Báo

Anh em dự định tham dự Họp Mặt Trường, xin liên lạc lasan.baninh@yahoo.com. Hoặc bấm vào đây. Cám ơn!

Tin Mới Nhất

Họp Mặt Houston 2024
Họp Mặt Houston 2019
Họp Mặt San Jose 2018
Họp Mặt California 2017
Họp Mặt Atlanta 2016
Họp Mặt Savannah 2015
Họp Mặt Kỷ Niệm 60 Năm
Họp Mặt San Jose 2013
Họp Mặt Atlanta 2012
Họp Mặt Toronto 2011
Họp Mặt D.C. 2009
Họp Mặt Houston 2008
Họp Mặt California 2007
Họp Mặt Montreal 2006
Họp Mặt Alabama 2005
Họp Mặt Houston 2004
Họp Mặt California 2003
Họp Mặt California 2002
Họp Mặt ở Quốc Nội